Không biết đã bao giờ bạn từng mất cảm hứng viết lách hoặc sáng tạo hay chưa? Mình thì đã và đang có rồi, dễ nhìn như các bài viết mới xuất bản khá bập bõm, tháng có tháng không. Cuối cùng, mình chợt nhận ra đã đến lúc mình cần tìm lại cảm hứng viết lách sau một thời gian tạm dừng.
Mình đã mất cảm hứng viết lách như thế nào?
Nhớ lại thời điểm đầu khi mới lập blog Ducminday – “như một gã tiều phu, mình đốn chữ như đốn củi”. Đơn giản như kinh nghiệm học đàn piano từ 10 năm trước, mình cố gắng nhớ lại mảnh ký ức và cặm cụi viết ra từng dòng tin. Vậy mà giờ có rất nhiều câu chuyện mình muốn viết, những kinh nghiệm đi làm content trái ngành mình muốn kể nhưng lại khó để diễn tả thành lời.
Từ các câu chuyện về sai lầm thời đại học của một đứa từng có bảng điểm năm nhất lẹt đẹt toàn BCD, từng nghỉ quá số buổi đến nỗi phải học lại môn thể dục; rồi lúc đi thực tập, làm thêm đến kinh nghiệm viết CV, phỏng vấn; câu chuyện bẻ lái trái ngành bước vào cuộc sống 9 to 5 ở Inhouse, được Leader giữ lại và deal x2 mức lương chỉ sau 1 tháng vào làm cho đến hiện tại trải nghiệm làm việc ở Agency cũng đầy thử thách…. mình muốn ghi lại tất cả – từ vốn sống và kinh nghiệm mình có, nhưng đều chưa thực hiện được. Haizz…
Quan trọng mình biết viết lách không chỉ là cách để mình lưu giữ kỷ niệm, giải tỏa stress mà đây còn là con đường cũng giúp mình có thêm thu nhập ít nhiều nữa.
Xem thêm: 10 lợi ích mình nhận được từ khi xây dựng Blog
Đã có lúc mình nghi ngờ bản thân rằng tại sao mình có thể viết thương mại theo văn phong của người khác mà viết cho chính mình lại khó khăn đến vậy. Do mình đặt sự ưu tiên chưa đúng chỗ hay vì mình chưa học được cách cân bằng? Thế rồi, mình quyết tâm ép bản thân vào guồng quay kỷ luật bằng việc viết trở lại, từng câu từ đã dần tuôn ra, có lủng củng, tập tễnh như đứa trẻ vừa đứng dậy sau vấp ngã. Nhưng không sao, cái chính là mình không từ bỏ mà vẫn tiếp tục làm.
Lý do khiến mình dần mất đi cảm hứng viết lách
Không duy trì thói quen viết lách
Thực tế, khi đi làm Content Marketing full-time, vòng xoáy công việc đã khiến cảm hứng viết lách của mình cứ dần trôi từ lúc nào không hay. Mặc dù hằng ngày công việc làm content đều gắn liền với từng con chữ. Nhưng khi viết cho người khác buộc mình phải gò và thay đổi giọng văn sao cho phù hợp với đúng tệp khách hàng.
Cụ thể, trước kia mình viết content cho công ty kinh doanh sữa thể hình sẽ khác với cách hành văn ở công ty hiện tại mình làm về mảng TikTok. Do đó, cảm xúc để duy trì thói quen viết lách đã không còn được đong đầy như xưa.
Được cái viết là một kỹ năng, mà kỹ năng thì nên thường xuyên gọt giũa thì mới trở nên sắc nhọn và nhạy bén theo năm tháng. Hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì thói quen viết lách, không ít thì nhiều, mỗi ngày chỉ cần viết ra vài dòng suy nghĩ cũng đủ để bạn kết nối với chính bản thân mình rồi.
Chờ có cảm hứng thì mới làm
Chắc đây là một trong những câu nói phổ biến với nhiều người nói chung và dân làm nghề sáng tạo nói riêng. Nhưng bạn có biết đây lại là tư duy hoàn toàn sai lầm buộc chúng ta phải cần thay đổi? Vì cảm hứng chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó đến một cách ngẫu hứng thì đi cũng theo cách ngẫu nhiên.
Bản chất cảm hứng chỉ là giây phút thăng hoa giúp bạn có một khởi đầu vui vẻ nhưng không phải là điều kiện tiên quyết để làm nên một điều diệu kỳ. Khi cảm hứng đến, bạn có thể cảm thấy vô cùng sung sức và nghĩ rằng mình có thể dễ dàng hoàn thành một bài blog 2.000 chữ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng nhỡ cảm hứng biến mất thì sao, bạn đang làm và bỏ dở giữa chừng chắc?
Vậy nên, mình đang cố gắng không trông đợi vào một thứ nhất thời như cảm hứng. Thay vào đó, mình dần học cách nghiêm khắc và kỷ luật bản thân mình nhiều hơn.
Cảm hứng chỉ giúp bạn bắt đầu còn kỷ luật mới giúp bạn hoàn tất.
Ngưng trau dồi kiến thức về ngôn từ
Thú thật là ngày đi làm ở công ty, tối dạy piano ở trung tâm đã chiếm hầu hết thời gian một ngày của mình. Do đó, việc tranh thủ đọc vài trang sách, trau dồi các kiến thức mới về marketing, content, viết lách… hiện tại với mình dường như khá hiếm hoi.
Nhưng bạn biết đấy, học không bao giờ là thừa. Có đầu vào tốt thì sản xuất đầu ra mới đúng, mới đủ, mới chạm được tới độc giả. Cho nên, điều mình cần làm bây giờ có lẽ là sắp xếp lại mức độ ưu tiên để học cách cân bằng giữa việc học, việc làm và phát triển bản thân từng chút.
Nỗi sợ vô hình
Cho bạn nào chưa biết thì có thời gian mình đã từng rất hăng say viết blog và không ngại chia sẻ bài viết đó đến với nhiều người.
Nhưng trớ trêu, điều mình nhận lại chỉ toàn là flop, chẳng ai bình luận, chẳng ai like, thậm chí “đứa con tinh thần ấy” còn bị Facebook báo lỗi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Cứ thế, nỗi sợ không ai quan tâm, bài viết mình làm ra không ai đón nhận chính là rào cản lớn khiến Ducminday dần thu mình và ít chia sẻ nội dung hơn trước.
Nhưng phải thừa nhận rằng tất cả mọi điều xảy đến đều có lý do riêng. Nếu mình không đón nhận và tiếp thu ý kiến từ người khác rằng mình viết chưa hay, content chưa mang lại nhiều giá trị đến người đọc để sửa đổi thì chắc hẳn tương lai mình sẽ khó có thể phát triển và tiến vươn xa.
5 cách hiệu quả để tìm lại cảm hứng viết lách
Biết được lý do rồi thì mình cần tìm giải pháp. Và 5 bí quyết lấy lại cảm hứng viết lách hiệu quả:
Đọc sách, đọc blog
Mình luôn tin vào câu: “Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành nhiều thời gian nhất” nên việc bỏ ra thời gian để đọc blog hay các mẩu chuyện nhỏ của các anh chị lão làng trong ngành đi trước là điều mình thường làm mỗi ngày. Vì đó chính là cách giúp mình bồi bổ vitamin kiến thức một cách nhanh, gọn, lẹ. Các blogger nổi tiếng mình thường theo dõi có thể kể như:
Nghe nhạc, podcast
Hầu hết ai cũng biết âm nhạc có một sức mạnh kỳ diệu và thường mang lại cảm xúc thăng hoa đến khó tả. Do đó, đây là một trong các cách giúp mình nạp năng lượng nhanh nhất để tìm lại cảm hứng viết lách. Ngoài ra, nghe podcast cũng là giải pháp tối ưu có thể giúp bạn sáng tạo ra nhiều ý tưởng. Một số kênh podcast mình thường hay nghe:
Xem youtube
Nếu podcast tập trung vào phần nghe thì youtube sẽ giúp bạn thỏa mãn cả phần nhìn. Một số kênh youtube chất lượng mình hay xem là:
Học
Chuẩn rồi, học để có thêm cảm hứng. Bởi càng học càng dốt, càng thấy những kiến thức mình có thật chẳng đáng là bao. Nhưng yên tâm, chỉ cần cố gắng tốt hơn 1% mỗi ngày thì sớm muộn mọi công sức học tập và nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp.
Thực tế, nếu mình không chịu học, không chịu rèn giũa và ra ngoài trải nghiệm thì sẽ chẳng có trang Ducminday ngồi kể lể dông dài chia sẻ mọi điều với bạn như bây giờ. Tất cả đều đến từ quá trình học – làm – chia sẻ mà mình học được từ chị Mentor và khóa học kinh doanh online. Bạn có thể tìm đọc bài viết đó TẠI ĐÂY nhé
Tặng bạn bộ tài liệu hướng dẫn Kinh doanh online mình đã và đang học này nha!
Đi để chạm
Những lúc buồn hay chán nản, mình thường có thói quen ra ngoài để khuây khỏa đầu óc. Dù chỉ là một mình lượn vài vòng Hồ Tây, trời mưa nhưng vẫn thích lang thang cùng con xe băng băng chạy. Bởi hơn cả, ra ngoài khiến mình được ngắm, được nhìn, được chạm và được cảm nhận cuộc sống một cách chân thực hơn. Và có đi, có thấu, có hiểu thì bạn mới biết cách khơi gợi cảm xúc từ trong tim mình thế nào.
Lời kết
Đôi khi mình nghĩ, con người thì ai chẳng có lúc này lúc kia, đến ca sĩ, nhà văn… cũng cần có lúc dừng chân để tìm nguồn cảm hứng nên huống chi là chúng mình. Điều quan trọng là mình chỉ tạm dừng một bước để tiến thêm nhiều bước, nhỉ?
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, hy vọng bài viết này của Ducminday đã phần nào giúp bạn có thêm chút động lực để tìm lại cảm hứng viết lách cho chính mình nhé!